Gần mười giờ tôi mới có thể
về nhà sau giờ làm thêm, chắc giờ này bố mẹ đã ngủ cả. Xuống bếp pha cho mình một
cốc sữa to đùng, mẹ vẫn phần cơm cho tôi dù tôi đã ăn trước đó. Sau khi xả trôi
những bụi đường cùng cảm giác mệt mỏi tôi cảm thấy tỉnh táo hẳn ra. Mở máy tính
và lên facebook như thường lệ, kéo dần xuống phía dưới trước mắt tôi là cái ảnh
chụp chung của Như và Hoàng mới đăng tải vài giờ. Không like không comment tôi
chỉ lặng lẽ đọc những comment trước đó, thật sự là không chịu nổi.Nhìn cái bản
mặt của Hoàng tôi muốn đấm cậu ta vài cái mới chịu được. “Vui vẻ đến thế ư?” một
ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, chỉ mới khi chiều tôi và cậu ta vừa cãi nhau về
chuyện của Như mà bây giờ thì… A... a… tôi hét cho hả cơn tức rồi tắt máy tính
sửa soạn cho việc đi học ngày mai.
6: 30
Lấy vội miếng bánh mì cùng hộp
sữa nhét trong cặp tôi gồng mình đạp hết sức lực cho kịp giờ học. Vừa đến cổng
trường thì tiếng trống vào học vang lên, tôi thầm cảm ơn các vị thần. Chạy thật
nhanh vào lớp với tình trạng thở dốc, Nhung nhìn tôi hỏi:
- Bộ
khi tối bà thức trắng hay sao mà đến muộn vậy?
- Hơn
12 giờ. Mà hôm nay cô không đến lớp hả? – Tôi lôi trong cặp hộp sữa uống thật
nhanh
- Chắc
vậy à!
Rồi Nhung ra hiệu tôi ghé
sát lại thì thầm:
- Chuyện
bà với ông Hoàng thế nào rồi?
Như phản xạ ánh mắt tôi chợt
nhìn qua Hoàng thì bắt gặp ánh mát Hoàng đang nhìn tôi với Nhung.- Cũng
thế… mặc kệ , tôi không quan tâm.
- Ờ, ổng đang nhìn bà kìa.
- Tôi
biết.
- ….
Dù biết Hoàng đang nhìn tôi
nhưng tôi cũng mặc kệ, chuyện xảy ra chính cậu ấy là người sai mà còn bảo tôi
thế này thế nọ. Thử bảo một đưa con gái như tôi sao không giận vì những lời đó
chứ cho dù tôi và Hoàng đã chơi thân từ hồi cấp hai. Hoàng trong mắt tôi là một đứa
con trai bình thường như bao đứa con trai trong lớp, nhưng chả hiểu sao mấy đứa
con gái khối tôi và cả mấy em khối dưới lại mê mẩn cậu ấy nhiều đến vậy. Nhiều
lúc tôi nói đùa rằng nhờ phúc của tôi cậu ấy mới được như vậy, dù sâu thẳm tôi
biết không phải thế. Chúng tôi trở nên
thân thiết khi được ngồi với nhau hai năm liền và cũng không biết thế nào lại
cùng học chung với nhau khi lên cấp ba. Hoàng đối với tôi là người bạn tốt nhất
quả đất mà tôi không muốn chia sẻ với ai. Hoàng không quá nổi bật nhưng cậu ấy
biết tạo phong cách riêng cho mình bằng những chiếc sơ mi trắng khi đến trường.
Cậu ấy nhiều lúc bị người này người khác nói tự kiêu, nhưng tôi biết rõ Hoàng
chỉ là cậu ấy không thích tiếp xúc với người nhiều chuyện và lợi dụng người
khác. Tuy nhiên đó chỉ là số ít của ít trong trường. Hoàng thường đèo tôi đi học
thêm mỗi tối dù nhà tôi xa hơn, những ngày lớp tổ chức đi chơi Hoàng cũng tình
nguyện đèo tôi mà không cho tôi đi một mình “ chân ngắn như cậu thì chỉ mất
công tớ chờ cậu thôi” và vì thế tôi được Hoàng đèo từng ngày, từng ngày…
Hoàng thường cùng tôi đi vi vu ở những
nơi có món ngon hay cùng tôi vào thư viện tìm vài cuốn truyện. Những ngày khi
hoàn thành xong kì thi Hoàng lại đèo tôi đi hóng gió. Đối với tôi Hoàng là như
thế, người bạn quý giá mà các vị thần mang đến cho mình. Nhưng trong cuộc sống
có những thứ không bằng phẳng mãi được như tôi và Hoàng đã có nhũng tranh luận
kéo dài vài ngày nhưng rồi như không có gì xảy ra. Tôi cũng ước chuyện lần này
cũng sẽ giống như những lần khác dù chúng tôi chỉ im lặng.

17: 20
Đạp xe từ thư viện đến chỗ
làm thêm tôi phải mất mấy chục phút để cho kịp giờ làm. Đến đoạn rẽ tôi thấy
thoáng qua hình như là Hoàng đang đi ngược chiều tôi. Cậu ấy không thấy tôi,
nhưng cậu ấy đến đây làm gì nhỉ? Chẳng lẽ là tìm tôi hay… có hẹn với Như? Tôi mặc
kệ, chuyện cậu ấy chẳng liên quan đến tôi nữa, rồi tôi phóng thẳng đến chỗ làm.Quán hôm nay đông khách hơn
mọi khi, tôi cùng các anh chị khác đều chạy cuống cuồng lên mà cũng không kịp.
Ngay cả anh quản lí cũng phải chạy ra phụ giúp chúng tôi một tay. Quán đông hơn
đồng nghĩa với việc chúng tôi phải tăng ca làm. Dù khi chiều đã bỏ vào bụng ổ
bánh mì với hộp sữa nhưng bây giờ tôi đã thấy cồn cào. Gọi điện cho mẹ báo rằng
có thể về muộn hơn một chút, tôi dựa mình lên lan can cửa sổ, gió thổi qua mát
rượi tôi chợt nhớ về Hoàng. Cậu ấy không liên lạc cho tôi một lần từ lần cãi
nhau, thật ra tôi đã hết giận cậu ấy nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào?
Chẳng lẽ nói với cậu ấy rằng tôi không giận cậu ấy nữa, chúng ta hãy trở lại
như trước đi…Ôi! Không, làm sao tôi có thể nói như thế chứ? Thật đau đầu mà…Điện thoại rung – tin nhắn của
Hoàng: “Cậu về nhà chưa vậy?” - Kèm theo hình mặt cười. Thật không thể tin tôi vừa nhắc đến cậu ấy, trả
lời in nhắn của Hoàng mà tôi cảm thấy vừa vui vừa hồi hộp nhưng đang gặp mặt thần
tượng vậy.Khách trong quán từ từ ra về,
chị Trang tính tiền cho khách còn tôi với anh Vũ, anh Duy dọn dẹp. Mấy anh em
dù đã mệt nhưng cố để về nghỉ nghơi sớm. Cuối cùng thì vị khách cuối cùng đã ra
về, anh Hùng bảo chúng tôi về trước những thứ còn lại ngày mai anh dọn tiếp,
hôm nay chúng tôi đã rất mệt rồi về nghỉ sớm ngày mai còn phải đi học. Tôi chào
tạm biệt mọi người rồi đạp xe về, vừa đạp xe ra cổng tôi đã thấy Hoàng đợi tôi,
một lần nữa ngạc nhiên :
- Cậu
đợi tớ sao?
- Ừ! –
Hoàng gãi gãi đầu vẻ lúng túng. Tớ có nhắn tin cho cậu rồi, không thấy sao?
- Tại
đông khách tớ chưa kịp đọc. Nhưng,…sao lại cậu đợi tớ?
- Tối
rồi cậu về một mình không an toàn đâu.
- …
Rồi Hoàng và tôi về chung với
nhau, chúng tôi chẳng ai nói gì nhiều chỉ nói mấy câu đại loại như hôm nay trời
nhiều sao, gió mát nhỉ… Chúng tôi cứ đạp cho đến khi xe dừng hẳn trước cổng nhà
tôi, Tôi và Hoàng tạm biệt nhau, hình như Hoàng
có vẻ bối rối. Tôi nhìn cậu ấy : “ Cậu còn có điều nói với tớ?”. “à, ừ,
có gì tớ sẽ nhắn tin cho cậu, tớ về đây”. Rồi Hoàng đạp xe đi thẳng.Ăn xong gói mì tôi lên phòng
mở điện thoại, tin nhắn từ Hoàng “ tớ không biết phải bắt đầu như thế, tớ xin lỗi vì
hôm đó bắt cậu đợi tớ và còn nói nặng lời với cậu, tớ xin lỗi cậu vì điều đó.
Nhưng An à, chúng ta đã có nhiều lần cãi vã nhưng rồi thì sao? Bọn mình vẫn
thân thiết như trước, đúng không? Tớ nghĩ dù là Như hay là bất kì ai thì đối với
tớ tình bạn giữa tớ và cậu sẽ không bao giờ thay đổi. Tớ nghĩ cậu cũng sẽ nghĩ
như tớ… Cậu ngủ ngon. À, ngày mai tớ sẽ qua đón cậu. Ok! Thế nhé”. Không trả lời
tin nhắn của Hoàng nhưng tôi biết cậu ấy
sẽ hiểu, bởi có những thứ không cần phải nói ra chỉ cần cảm nhận là đủ rồi. Sắp
xếp cho buổi học ngày mai xong, tôi tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.

6: 15
Vội vàng ăn xong tô cháo mẹ
nấu, tôi với lấy hai hộp sữa lén nhét vào cặp rồi chào mẹ đi học. Hôm nay trời
mang không khí nắng ấm pha chút màu nắng buổi sáng trông rất đẹp, bước ra cửa
tôi đã thấy Hoàng đứng dưới tán cây trước nhà. Cậu ấy cười thật tươi, nụ cười ấm áp như buổi sáng này vậy. Hoàng đèo tôi
trên con đường đầy nắng, tôi nhét vào cặp cậu ấy hộp sữa, Hoàng bỗng quay sau hỏi
tôi : - Cậu
làm cái gì trong balo tớ thế ?
- Phần
thưởng cho cậu đấy.
Hoàng không hỏi thêm gì, mà
đạp xe đều đều tôi khẽ dựa đầu vào sau cậu ấy. Gió thổi qua chúng tôi, tôi còn
cảm nhận được vị ấm từ cái nắng buổi sáng thật dịu dàng và dễ chịu.
Nhung Kọt