Giờ
sinh hoạt cả lớp bao trùm một sự im lặng dến kì lạ, cô chủ nhiệm gương mặt hơi
gầy đi do nhưng đêm thức trắng nhưng ánh mắt cô hình như đang giấu một điều gì
đó. Cả lớp không ai dám nói hay nhìn cô bởi vì lúc này có lẽ im lặng là tốt nhất.
Mọi việc xảy ra với lớp tôi thật quá đen đủi giống như lớp tôi bị dính sao quả
tạ trên đầu và dường như ai trong lớp tôi cũng nhận ra điều đó, dù không ai nói
ra. Sau một hồi, cô chủ nhiệm gọi Quân đứng dậy và bảo Nhớ - lớp trưởng lớp tôi
làm biên bản kỉ luật Quân vì vi phạm nội quy trong trường.
* * *
Lớp
tôi liên tục mắc lỗi và bị trừ điểm trong những ngày này mọi thứ xui xẻo cứ ập
đến lớp tôi. Nếu như tình trạng này xảy ra vào một năm trước thì tôi không nói
làm gì, thời điểm đó cô chủ nhiệm được nghỉ sinh nhà trường bố trí giáo viên chủ
nhiệm thay. Lớp tôi trở nên phá hơn, nề nấp không theo quy cũ điểm số lớp thấp
dần… Thầy chủ nhiệm lớp cũng vì sắp nghỉ hưu thầy cũng không trách mắng chúng
tôi nhiều và thế chúng tôi cứ tiếp diễn cho đến cuối năm lớp tôi tụt hạng
nghiêm trọng. Cho đến năm lớp 12 cô chủ
nhiệm trở lại với lớp mọi thứ trở về quy cũ.
Kể từ
ngày cô chủ nhiệm về lại lớp, lớp tôi chẳng ai vi phạm gì và vị thứ xếp hạng
cao lên. Cô không quá khó khăn nhưng trong cô dường như toát ra một vẻ gì đó
khiến chúng tôi ai cũng phạm thực hiện, chứ không phải là sợ hãi. Những ngày đầu
khi học chúng tôi không ai dám mắc lỗi thêm, từ những lỗi vi phạm nhỏ cho đến lớn
hơn. Dù phần lớn các lỗi ấy đều do chúng tôi làm ra, nhưng thật xủi xẻo nếu như
bị thầy cô tóm được.
Sau
chuyện đánh nhau ở trường của Quân, cậu ấy không còn được lòng tin ở cô giáo ai
trong lớp cũng thấy ấm ức khi chỉ có Quân chịu hoàn toàn trách nhiệm mặc dù lỗi
cũng xuất phát từ hai phía. Quân khi vào lớp mười, cậu ấy đã từng dính vài vụ
đánh nhau nhưng bản chất cậu ấy không xấu, cậu ấy tốt theo cách riêng của cậu ấy.
Quân vui tính, hài hước được nhiều bạn gái trong lớp mến, cậu ấy chỉ có một
tính là khiến người khác lo sợ cho cậu ấy là cái tính nóng nảy. Quân dường như
không kiềm chế được mỗi khi cậu ấy tức giận, nếu như không nói là nổi điên. Sau
cái chuyện ấy Quân khá nhiều thay đổi không còn vui vẻ mà trầm lặng hơn cho dù
Quân vẫn nói chuyện với chúng tôi nhưng hình như ai cũng đang nhận ra điều đó.
Lớp
tôi sau những chuyện ấy không khí lớp trở nên nặng nề hơn, đến lớp nhưng ai
cũng không thoải mái như trước. Giờ ra chơi bọn con gái chúng tôi xúm lại tám với
nhau:
-
Chuyện của Quân thật chả công bằng cho cậu ấy? Sao lại chỉ trừ điểm một mình lớp
mình chứ?. Hiền giọng cằn nhằn.
-
Nhưng Quân là người phản ứng trước, dù lúc ấy cậu ấy chỉ có ý muốn đùa. Các cậu
cũng thấy tính Quân nhà mình rồi đấy! Không biết có thêm việc nào nữa không
đây? – Trà chán nản trả lời.
- ….
Giờ
ra chơi chúng tôi luôn bàn xoay quanh về Quân. Những ngày sau đó, lớp tôi dần
trở lại bình thường. Nhưng không ai nói trước được điều gì, Quân lại gây ra
chuyện và lần này còn nghiêm trọng hơn có thể sẽ bị đình chỉ học.
Tôi
đến lớp thì bọn lớp tôi đã bàn tán gì đó chỉ thấy thầy nề nếp gọi Quân đi. Lúc
đó, tôi như có linh cảm không lành sắp xảy ra. Tôi hỏi Lực ngồi bên cạnh tôi:
- Có
chuyện gì vậy?
- Thằng
Quân lại gây chuyện, cậu không biết sao?
Tôi
ngạc nhiên : - Nhưng đã xảy ra chuyện
gì? Cậu nói rõ ra xem?
Lực kể cho tôi biết rằng chiều qua cậu ấy và Quân
có đi nhậu với một nhóm nào đó và hai cậu ấy có làm vài ly nhưng Quân uống nhiều.
Trong khi Quân và cậu ấy còn phải lên trường duyệt lại văn nghệ cho trường. Khi
cô Thúy gọi điện thì Quân lên trường với tình trạng hơi men nồng nặc, Quân bị
bác bảo vệ giữ lại như thế còn chưa xong cậu ấy còn vô lễ với bác bảo vệ. Cậu ấy
đang bị nhà trường xem xét và xử lý.
- Thế
sao cậu để Quân đi? Tôi há hốc miệng
khi nghe Lực kể lại.
- Tớ
đã cản rồi, nhưng cậu ấy lúc đó … haiz… nếu cậu ở đó cậu cũng không biết làm
sao đâu!
- Thế
cô chủ nhiệm biết rồi?
- Cô
biết từ hôm qua kia, lần này chắc Quân không thoát nổi đâu!
Lớp
tôi bây giờ như ong vỡ tổ, tiếng bàn tán dần dần chiếm hết cả không gian lớp.
Ai cũng tỏ ra lo lắng cứ nhìn nhau mà không biết phải làm sao, cả hai giờ văn
cuối hôm ấy lớp tôi được nghỉ.
Chuyện
sau đó chúng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, cô chủ nhiệm bảo lớp trưởng chuẩn
bị cho cô biên bản kỉ luật và cô đang chờ nhà trường giải quyết. Dù cô thực sự
thất vọng và mất đi niềm tin sau những chuyện Quân đã gây ra nhưng cô sẽ cố gắng
xin cho cậu ấy. Lớp tôi trở nên nặng nền hơn, những giờ văn thường rất hứng thú
trở nên nhạt nhẽo. Chiều hôm ấy, lớp tôi có tiết thể dục nhưng điểm danh thì thấy
thiếu Quân, khi được nghỉ giữa giờ thì Quân bỗng xuất hiện. Cả lóp xúm lại hỏi
đủ thứ “ sao không đi học”, “mọi chuyện sao rôi”… Và khi nghe Quân bảo sẽ có thể
phải rút học bạ và năm sau học lại. Nghe đến đó thế lớp tôi đã vài đứa sụt sịt
rồi, Quân thì cười nói như thường nhưng đôi mắt mắt cậu ấy hơi đỏ.
* * *
Kết
thúc một tuần học, lớp tôi sinh hoạt bình thường và tất nhiên vẫn có Quân, cô
chủ nhiệm bảo lớp trưởng làm biên bản kỉ luật, xong rồi mời mẹ Quân đi vào cùng
bác bảo vệ. Cô cũng thông báo không có chuyện Quân nghỉ học vì nhà trường đã
xem xét bỏ qua cho Quân… nhưng không phải
là không bị phạt. Tất nhiên, bác bảo vệ là người giúp Quân nhiều nhất.
Cả lớp
tôi ai cũng hết sức ngạc nhiên nhưng ai cũng mừng và mùi ngùi khi nghe những lời
tự lặng đáy lòng từ mẹ Quân từ bác bảo vệ và Quân… người có lỗi nhiều nhất. Những
giọt nước mắt rơi xuống, ai cũng mắt đỏ hoe. Tôi cũng không giấu kịp giọt nước
mắt của mình.
- Tưởng
bà là người cuối cùng trong hội con gái lớp mình chứ? Ai dè… - Tý giễu cợt tôi.
- Nè, tôi cũng là con gái à nha! Thế mà lúc nãy tôi thấy
ai đó gục đầu trên bàn í…
- Đó là tôi thấy mệt
nên…
- Stop… Ủa mà
tôi có nói ông đâu, ông tự nhận mình đó nha? ha…ha … - Tôi cười khoái chí.
- Bà…bà... !
Lớp tôi lại bắt đầu những tiếng cười, nhìn mọi thứ diễn
ra trong lớp tôi cảm thấy lớp như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiếng cười giòn
tan như những ngày nắng của đầu tháng năm khiến lớp tôi như gần nhau thêm. Tôi
chợt nhớ ra những điều cô chủ nhiệm hay nói với chúng tôi : ‘‘Sau những
lỗi lầm là sự tha thứ và bao dung. Đối với lớp tôi lúc này đã từng xảy ra điều
đó và cũng mới đây thôi’’.
Nhung
Kọt